Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Tôi bây giờ.

Ngó qua ngó lại, cũng một tuần nó vào Quảng Nam. Với một đứa con gái, hơi rụt rè nhưng lại muốn thay đổi, vào đây là cả một thử thách lớn. Học xong nó đã xác định tự đi xin việc, không thể để cho gia đình lại lao đao vì nó. Một tuần nó vẫn còn e dè với mọi thứ. Vẫn lên khoa và bám đít chị Kim Anh và không mở mồm ra nói chuyện được với các anh chị, mặc dù mọi người đã rất quan tâm nó. Nhưng tính nó như vậy, biết làm sao, phải từ từ từng bước một. Nó đã muốn về nhà, uh thì con gái mà, cố gắng lắm để làm gì, nó đã nghĩ như vậy rồi nó lại mâu thuẫn. Con gái cũng cần phải tự tạo sự nghiệp vững chắc, cũng  cần có tiền, có những kiến thức xã hội để mà bước đi, để mà tồn tại. Nó đã từng quyết tâm rằng nó sẽ tự lập, sẽ mạnh mẽ cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nó không  nên cứ như vậy. Chịu sống trong một cái kén an toàn mãi. Ra ngoài và để xã hội nó vùi dập để mạnh mẽ và sống quyết liệt hơn. Cho dù có buồn thì cũng phải cố gắng. Nó là vậy.
Học nhiều hơn, tự tin trong chuyên môn mới là mục tiêu chính của nó. Mọi mối quan hệ đừng cố gắng gượng ép. Cứ để tự nhiên thôi. Mình vốn là vậy mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tôi bây giờ.

Ngó qua ngó lại, cũng một tuần nó vào Quảng Nam. Với một đứa con gái, hơi rụt rè nhưng lại muốn thay đổi, vào đây là cả một thử thách lớn. H...